Trang Học Vụ
Chi Bộ Đảng
Ban Giám Hiệu
Công Đoàn
Chi Đoàn
Liên Đội
Chuyên Môn
Ban Đại Diện Phụ Huynh HS
THÔNG TIN NHÀ TRƯỜNG
Giáo Viên Giỏi
Giáo Viên Chủ Nhiệm Giỏi
Học Sinh Giỏi
Kết Quả HT-RL
Danh Sách Lớp
Thông Báo - Thư Mời
Thue mau Download
Hoi thoai Download
Cau nghi van Download
Da thuc mot bien Download
on tap chuong III Download
    Đầu xuân khai bút Ngày đăng : 24/02/2010   

ĐẦU XUÂN KHAI BÚT

    Cách đây 34 năm, tôi 21 tuổi, cái tuổi đẹp nhất đời người, đủ độ chín để thành người lớn, tôi bước vào đời với tràn đầy niềm tin và hy vọng. Ngày 6/2/1976 tôi nhận quyết định đi làm cô giáo. Nơi tôi đến là một vùng quê đầy khó khăn sau cuộc chiến và tất cả dường như mới bắt đầu từ đống đổ nát.

   Ngày ấy, bao nhiêu là khó khăn vất vả, cuộc sống thiếu thốn trăm bề. Cái ăn, cái mặc, cái sách, cái vở phải chạy vạy ngược xuôi mà vẫn không có; trường lớp thì tạm bợ, ngồi trong lớp mà nắng phải đội thêm nón, mưa phải che thêm áo mưa. Cái chúng tôi có đầy đủ nhất lúc này đó là sự tự tin và chúng tôi đã vượt qua thực tế khắc nghiệt đó bằng niềm tin mà chúng tôi có để góp phần không nhỏ vào sự nghiệp giáo dục, ít nhất cũng là nơi tôi đến công tác.

    Bây giờ cứ mỗi làn nhớ lại, lòng tôi lại rưng rưng bao cảm xúc. Ngày ấy, tôi thấy mình thật sự là người Giáo Viên Nhân Dân với đầy đủ ý nghĩa của nó. Chúng tôi đã sống cuộc sống của người miền quê đói khổ sau chiến tranh; thấu hiểu, chia sẻ và cùng học trò thân yêu vật lộn với kiến thức. Cũng chính vì vậy mà tình thầy trò chúng tôi càng thêm sâu đậm. Cho đến bây giờ, những học trò này vẫn là những học trò đáng nhứ nhất trong cuộc đời dạy học của tôi.

    Chúng tôi, những người thầy ngày ấy, không phải ai cũng là người cộng sản và có thể không cùng chính kiến thế nhưng có điều lạ là chúng tôi rất đòan kết dưới ngôi trường Cách mạng đầu tiên của Miền Nam để cùng nhau quyết tâm hòan thành tốt nhiệm vụ. Chúng tôi sống rất trong sáng, rất chan hòa và đặc biệt ai cũng thấy được trọng trách của mình khi làm nhiệm vụ ở một miền quê đầy gian khổ này.

    Nhớ lại chuyện hôm qua để suy ngẫm. Tai sao chúng tôi, ở thời điển khó khăn như vậy, thời điểm mà như một đồng nghiệp tôi đã viết “Uống ly nước thay phần cơm buổi sáng, thầy giảng bài cho cả lớp cùng nghe” đã hằng ngày rất vui vẻ cùng nhau“trợn mắt lên cười, nuốt trôi củ khoai qua cổ họng” để hòan thành tốt nhiệm vụ và được nhân dân, học trò rất quí mến. Có lẽ nói như nhà văn Nguyễn Trung Thành “Đất nước ta, đất nước 4000 năm chưa bao giờ nguội tắt ngọn lửa chiến tranh”, một đất nước quá nhiều gian lao và vất vả nên khi có được tự do, lòng người như mở hội. Mọi cái thiếu thốn về vật chất dường như chỉ là thư yếu trong niềm vui lớn của dân tộc. Hai tiếng tư do thiêng liêng mà cả dân tộc ta đã đi suốt một chặng đường dài, qua 2 cuộc trường chinh đầy những hy sinh mất mát mới giành được đã khiến người ta quên đi những khó khăn gian khổ trước mắt. Vì hai tiếng tự do thiêng liêng ấy mà biết bao chàng trai cô gái ở tuổi đôi mươi như chúng tôi đã từ giã mái trường, gia đình, người yêu đi vào cuộc chiến để giành lại, họ đã để lại “Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy”, bỏ lại những cuộc hẹn hò dang dở, có những người không bao giờ trở về để lại nơi quê nhà một sự chờ mong vời vợi trong niềm tin mãnh liệt “Đợi anh, anh lại về, trong tiếng cười ngạo nghễ”. Chúng tôi những người làm công tác giáo dục vốn rất nhạy cảm đã cảm nhận một cách chân thành bằng tinh yêu cháy bỏng nên chỉ muốn đem hết sức mình ra để gìn giữ, vun đắp cho sự tư do thiêng liêng quí giá ngày càng bền vững.

   Từ những ngày ấy, bầu nhiệt huyết trong tôi luôn thôi thúc mình phải hết sức nỗ lực trong mọi họat động. Cho đến sau này khi đã lớn tuổi, ít sôi nổi nhưng bầu nhiệt huyết vẫn luôn cháy bỏng trong tôi, tôi vẫn luôn đem hết sức mình để hòan thành tốt nhiệm vụ dù ở bất kỳ vị trí công tác nào. Thời tuổi trẻ, tôi đã sống và cống hiến hết mình, nhũng gian khổ trong những ngày đầu mới giải phóng luôn là những kỷ niệm khó quên trong cuộc đời của tôi, luôn nuôi dưỡng tâm hồn tôi để tôi luôn sống đẹp, sống có ích.

    Thời của chúng tôi đã đi qua, tôi luôn tự hào với tuổi trẻ của mình, chính thời tuổi trẻ đáng nhớ ấy đã góp phần hòan thiện nhân cách để tôi ngày càng vững tin hơn trong cuộc sống và con đường sự nghiệp. Hôm nay, từ cái nhìn của người đã qua thời tuổi trẻ, tôi thật vui sướng, hãnh diện khi thấy lớp trẻ của đất nước ta ngày càng có rất nhiều người thông minh sáng tạo đã góp phần làm vẻ vang đất nước, làm cho đất nước ngày càng đổi mới và phát triển vững mạnh, xã hội ngày càng ổn định, cuộc sống của nhân dân ngày càng ấm no. Ngay tại ngôi trường thân yêu tôi đang công tác hiện nay cũng có rất nhiều giáo viên trẻ, thông minh, sáng tạo, hết lòng vì học sinh thân yêu, vì sự nghiệp giáo dục. Trong Hội giảng mùa xuân năm 2010 vừa qua, họ đã thực sự tỏa sáng về sự sáng tạo, nhạy bén để lại trong lòng học sinh và những người tham dự những dấu ấn đẹp đẽ, rạng ngời khó phai. Họ rất xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của lớp người đi trước và cả xã hội. Hy vọng rằng những bạn trẻ vẫn chưa bắt nhịp được với sự đi lên của toàn xã hội trong thời kỳ hội nhập đầy những biến động như hiện nay hãy cố gắng nỗ lực hơn nữa để không bao giờ hỗ thẹn mình là con cháu Tiên Rồng, là nòi giống Lạc Hồng mà ông cha ta đã đặt biết bao hy vọng.

   Đầu xuân khai bút, trong niềm vui bất tận của buổi sinh hoạt đầu xuân đầy tiếng cười, tôi muốn gửi đến mọi người đôi điều tâm sự với một chút tiếc nuối thời tuổi trẻ đẹp tuyệt vời đã qua, một chút tự hào về thời gian trưởng thành dày dạn kinh nghiệm đã cống hiến không mệt mỏi và rất nhiều kỳ vọng vào lớp trẻ hôm nay sẽ đưa đất nước ta bay lên trong thế kỷ 21 như lời bài hát của nhạc sĩ Thanh Tùng

Bay lên bay lên đi nòi giống Tiên Rồng
Nào bay lên bay lên con cháu Lạc hồng
Mang theo trong tim dòng máu anh hùng
Dựng xây tổ quốc của ta.

Chúc một năm an bình, tràn đầy hạnh phúc và thành công rực rỡ.

Mồng 9 Tết Canh Dần

Đoàn Thoa (tramvang2@gmail.com)

 
 
©Bản quyền 2006-2007 thuộc về “TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN NGHI”
Địa chỉ trường : 111 Lương Ngọc Quyến, Phường 5, Gò Vấp